Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_37

“Haizz, hoàng gia gia, con muốn xuống gặp nương con một chút, ngài có đi không?”.

“Không, trẫm không muốn phá sự hăng hái của bọn họ”.

“A, Hoàng gia gia, ở đây có nhiều người, ngài không sợ sẽ bị người phát hiện thân phận sao?”.

“Ha ha, con cứ yên tâm đi”.

Một tiểu bất điểm (cái chấm nhỏ, chỉ đứa bé) bước xuống kiệu, đi về phía nữ nhân đang nói văng cả nước miệng trong đám người.

“Vấn Xuân, thu tiền, Sơ Hạ, ghi danh!”.

“Vâng!”.

Phong Linh ngoắc ngoắc với Dạ Dập Tuyên nói. “Có vẻ như ngươi rất được hoan nghênh đó nha, những cô nương dưới mười lăm tuổi đều giao cho ngươi”.

Dạ Dập Tuyên tức giận trừng mắt nhìn nàng, “Làm gì? Bộ mặt ta dùng để đi gạt người à? Bây giờ bận đến nỗi nước cũng không được uống……….”.

Vấn Xuân cười hì hì nói. “So với hai vị bên kia, Tuyên Vương điện hạ nên cảm thấy đủ”.

Dạ Dập Tuyên ngẩn ra, cười. “Đúng vậy, đúng vậy”.

Bên này vừa mới dọn bàn xong thì trên bàn xuất hiện một nén bạc. Người đứng xếp hàng sau lưng kinh sợ, ai mà nộp số tiền lớn vậy?

Phong Linh ngẩng đầu lên, nhíu mày, là nàng ta!

Vừa rồi Phong Linh chú ý thấy nữ nhân này vẫn kè kè bên cạnh Thần Hoàng nhìn chằm chằm nàng giống như đề phòng đồ bị nàng cướp đi. Trong lòng nàng ta nghĩ cái gì tất nhiên Phong Linh hiểu được rõ ràng.

“Ta đến ghi danh”. Dạ Lạc Dao nở nụ cười, bốn phía toàn sói, trời ạ, nữ thần! Nhất thời hiện trường ghi danh tham gia càng thêm náo nhiệt do có thêm nhiều nam nhân chen vào.

“A……”. Vấn Xuân ngẩn ra, nhỏ giọng nói với Phong Linh. “Tam Nương, chúng ta không có tiền trả lại…….”.

Phong Linh cười nhận lấy thỏi bạc. “Thí sinh này thì không cần trả lại”, sau đó nàng cũng không quay đầu lại, nhưng ngón tay nhỏ nhắn chỉ về một phía. “Người bên kia sẽ trả lại thay chúng ta”.

Vấn Xuân quay đầu lại nhìn, Thần Hoàng tà mị cười khẽ, hô lên. “Đúng vậy”.

Dạ Lạc Dao siết chặt tay nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười điềm tĩnh. “Tam Nương, thân là ông chủ, nếu như ngươi không tham gia có phải hay không là không tốt?”.

Phong Linh ngẩn ra. “Ta?”.

Nàng tham gia cái gì? Không biết hát, không biết nhảy, không vẽ tranh, không làm thơ, không biết nhạc cổ, đi lên làm gì, để mất mặt à?

Không đợi cho mấy người hồi hồn, tiểu Đào cũng đi tới. “Sơ Hạ tỷ tỷ, phu nhân nhà ta cũng ghi danh”.

“A?”. Sơ Hạ kinh sợ. “Triệu phu nhân cũng muốn tham gia?”.

“Ừ”. Châu Châu tiến lên, ánh mắt nhìn vào Phong Linh. “Phong Tam Nương, mặc kệ cho chúng ta có bất hòa như thế nào, ngươi có dám lên thi đấu không? Chúng qua quang minh chính đại đấu”.

Bên trái là Dạ Lạc Dao giống như tiên nữ, bên phải là Châu Châu như hoa như ngọc, tất cả đều giống như muốn nàng biến mất đi. Nàng, Phong Tam Nương chả lẽ yếu ớt như vậy, chẳng lẽ lại làm mất mặt chị em đến từ thế kỷ 21?

Mẹ nó, sợ ai hả?

Phong Linh tiện tay lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu, vỗ lên bàn. “Vấn Xuân, ta ghi danh!”.

Ba nữ nhân cùng nhau ganh đua, không để ý đến một tiểu bất điểm đứng bên cạnh.

“Đặt đi, đặt đi! Lạc Dao công chúa, một đền ba, Triệu phu nhân một đền năm, Phong Tam Nương một đền mười!”.

Mọi người đều quay đầu lại, thấy Bảo Bảo đang đứng trên bàn ra sức hét lớn. Phong Linh nhìn thấy con trai thì vừa mừng vừa sợ, đến khi nghe thấy nó hô một đền mười thì nàng nổi giận, đi qua vặn lỗ tai nhỏ của nó. “Tiểu tử thối, nương của con kém cỏi vậy à?”.

“Nương, nương là người không ai có thể địch nổi”. Bảo Bảo vội cười, sau đó nhỏ giọng nói. “Nương, chỉ cần nương đột nhiên trổ tài thì chúng ta sẽ kiếm được bội tiền!”.

Phong Linh suy nghĩ một chút sau đó cười “Ha ha”, véo khuôn mặt nhỏ bé của Bảo Bảo. “Con trai, con thông minh giống nương vậy!”.

Hai mẹ con vội bàn việc kiếm tiền thì đột nhiên tay Phong Linh bị người ta tóm lại. “Ta có lời muốn nói với nàng”.

Phong Linh tức giận hất tay. “Dạ Vô Hàm, ta với ngươi không có gì để nói cả”.

“Trước tiên nàng theo ta về phủ đã”.

“Không về!”.

Dạ Vô Hàm ngó nàng, đột nhiên cười, đóng quạt lại, “Được, vậy thì ta sẽ ở lại đây”.

Phong Linh cười một tiếng, cười còn tươi hơn cả hắn. “Thật xin lỗi, nơi này được ta bao rồi!”.

Xoay người lại đi vào trong khách sạn. “Tiểu nhị, đóng cửa”.

Dạ Vô Hàm cũng không đuổi theo mà lại lộ ra nụ cười chắc chắn, ánh mắt dung túng như đối với một đứa trẻ đang làm càn. Đột nhiên, một giọng nói lười biếng chen vào. “Ngươi không có phần thắng đâu”.

Sau đó, Thần Hoàng thoải mái đi về phía cửa chính, tiểu nhị vừa muốn cản thì Thần Hoàng đưa một nén vàng. Tiểu nhị lập tức câm miệng, thái độ vô cùng chân thành. “Xin mời ngài!”.

Chương 159

Trong khách sạn, hai người mỗi người chiếm lấy một chỗ.

Phong Linh nghiêng nghiêng đầu ngó hắn. “Muốn làm gì thì nói đi”.

“Ta đến đón nàng hồi cung”.

“Ngươi biết rõ đáp án rồi, không có việc gì thì về đi”. Phong Linh xoay người, hắn quỷ mị ngăn cản trước người nàng, nhìn nàng không chớp mắt. “Nếu như không phải ta không muốn ép buộc nàng thì bây giờ nàng đã bị ta trói vào cung, ngoan ngoãn làm thái tử phi của ta rồi”.

“Cũng may là ngươi không làm như vậy, nếu không thì ta thật sự sẽ hận tổ tông mười lăm đời nhà ngươi”.

“Nguyệt ~”.

Dạ Lạc Dao đi vào khách sạn, nhìn hai người rồi mỉm cười. “Nguyệt, huynh đang nói gì với Tam Nương vậy?”.

“Ngươi đến thật đúng lúc”. Phong Linh chỉ vào Thần Hoàng, “Mau dẫn hắn đi, cảm ơn”.

Sau đó nàng xoay người, đi thẳng lên lầu.

Thần Hoàng thu hồi ánh mắt, khóe miệng nâng lên. Giống như là đang chuẩn bị có gì đó, không biết được.

“Nguyệt”. Dạ Lạc Dao giật nhẹ áo hắn. “Muội không thoải mái, huynh có thể đưa muội hồi cung không?”.

“Ừ”. Thần Hoàng dắt tay nàng, hơi chỉ trích nói. “Một mình xuất cung rất nguy hiểm, lần sau không được thế”.

“Muội biết rồi”. Nàng ta cười một tiếng, tiến lên khoác cánh tay hắn. “Chỉ cần có huynh bên cạnh, muội không sợ gì cả”.

Thần Hoàng rũ mắt, nhìn qua cánh tay của nàng nhưng rồi không nói gì mà đưa nàng rời khỏi khách sạn.

Phong Linh trở về phòng, mệt mỏi ngã xuống giường, tinh lực của nàng bây giờ phải lãng phí, nếu không nàng sẽ lại nghĩ đến những chuyện linh tinh. Trước đó nàng không biết rõ nhưng bây giờ mọi chuyện như được đưa ra trước kính hiển vi, cái gì cũng được phóng đại.

Rốt cuộc nam nhân của sáu năm trước là người nào, tên khốn kiếp ở kỹ viện là ai, nốt ruồi hoa đào cũng xuất hiện trên người Dạ Vô Hàm có nghĩa là gì? Rốt cuộc…… Bảo Bảo là con trai của ai?

Còn nữa, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Nàng cầm gối che mặt, muốn đuổi đi những chuyện không vui này chỉ muốn nghĩ làm sao để thắng đượ cuộc thi, kiếm được bộn tiền!

“Tối hôm qua, ta căn bản không ngủ ở Bác Ý hiên”.

Một âm thanh thình lình vang lên làm nàng giật mình. Phong Linh lấy gối đầu ra, ngồi dậy, liếc mắt nhìn nam nhân không lo gì ngồi uống trà.

Nàng cau mày, “Ai cho ngươi tiến vào?”.

“Ta nói với tiểu nhị nàng là nương tử của ta, vì cáu kỉnh nên nàng mới bỏ nhà trốn đi”. Hắn nhếch mày, cười ưu nhã mê người. “Kể cả nhi tử cũng bị nàng lừa đi”.

So với người khác phải dùng bạc, hắn muốn quang minh chính đại.

“Ai là nương tử của ngươi? Nương tử của ngươi trong phủ nhiều lắm!”. Phong Linh nghoảnh mặt sang chỗ khác, sống chết cũng không thừa nhận mình tức giận chuyện này.

Dạ Vô Hàm “A” một tiếng, lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, nàng càng như vậy thì hắn càng yêu.

Hắn đứng dậy đi tới. “Có một số việc liên quan đến sự đấu đá trong hoàng thất, ta cũng không muốn cho nàng biết. Ta chỉ có thể nói tối hôm qua không có gì xảy ra cả, ta không hề ở Bác Ý hiên”.

Phong Linh chớp mắt, miệng mếu máo. “Ai biết được? Hơn nữa, ngươi giải thích với ta làm gì, ta mới không thèm quan tâm!”.

“Thật sao?”. Dạ Vô Hàm ngồi bên cạnh nàng, nhướn mày. “Phong Tam Nương, nàng không thể khẩu thị tâm phi được đâu”.

“Ai khẩu thị tâm phi? Đó là việc nhà của ngươi, ta làm sao? Hôm nay Châu Châu, ngày mai Đình Đình, muốn yêu, muốn cưng chiều người nào là chuyện của Hàm Vương ngài, đâu có quan hệ gì đến ta?”. Tuy nói như vậy nhưng khi nàng biết được chuyện tối hôm qua đuôi lông mày Phong Linh cũng nâng lên. (ý chỉ cũng vui lên)

Hắn cưng chiều ôm chặt nàng, dùng sức không cho nàng giãy giụa. “Tam Nương, đừng rời khỏi ta. Nếu như nàng không thích thì ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp, thị thiếp trong phủ ta sẽ đưa đi hết, sau này trong lòng ta, trong mắt ta cũng chỉ có mình nàng”.

Tim Phong Linh đập mạnh, quay đầu nhìn lướt qua hắn, lại chuyển mắt. “Không phải là ta muốn ngươi đuổi các nàng đi…………”.

“Ha ha”, hắn cười khẽ, ôm nàng. “Chỉ cần nàng không giận ta nữa, như thế nào cũng tùy nàng”.

Phong Linh biết, hắn là Vương gia quyền cao chức trọng, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng hắn dám vì nàng mà bỏ rơi tất cả những nữ nhân khác đó chính là thâm tình của hắn, là hắn dung túng nàng.

Nhất thời trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, mặc dù thấy có lỗi với những nữ nhân kia nhưng trong tình yêu trước giờ đều ích kỷ, nàng cũng không độ lượng đến nỗi đáng thương cho tình địch của mình.

“Nhưng mà, có chuyện nhất đinh nàng phải đồng ý với ta”. Thái độ Dạ Vô Hàm nghiêm túc nói.

“Cái gì?”.

“Nàng cách xa thái tử một chút”. Dáy mắt hắn hiện vẻ ghen tuông, nhàn nhạt nói. “Người này còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, hắn giỏi ngụy trang, lại sắp trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế, không thể không có những kẻ địch. Trước đó thì là người ngu bị người khác xem nhẹ nhưng bây giờ chỉ sợ có người đang tính toán hắn rồi”.

Phong Linh học bộ dáng của hắn “a” một tiếng. “Thì ra là có người đang ghen”.

Dạ Vô Hàm ho nhẹ một tiếng. “Đâu có, bổn vương chỉ nhắc nàng một tiếng thôi”.

Nàng nhìn hắn, đột nhiên nghiêm nghị nói. “Dạ Vô Hàm, ngươi muốn làm hoàng đế à?”.

Hắn ngẩn ra, “Sao lại hỏi cái này?”.

“Ngươi cứ trả lời ta đi”.

Hắn lắc đầu một cái, “Không hề”.

“Thật sao?”. Phong Linh nghi ngờ hỏi. “Binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt, huống chi ngươi lại là Vương gia, lại là người có nhân khí cao ngạo, nếu như ngươi muốn làm hoàng đế không phải là không thể”.

Dạ Vô Hàm thu hồi cây quạt, gõ nhẹ xuống đầu nàng. “Lời này mà cũng dám nói, nàng có mấy cái đầu để chém hả?”.

“Người ta chỉ hiếu kỳ chứ sao?”.

Hắn cười một tiếng, lộ ra nụ cười làm người ta không thể đoán được. “Nếu như ta muốn ngôi vị hoàng đế này có lẽ ta đã lên ngôi từ lâu rồi”.

Phong Linh nhíu mày, cũng không hoài nghi lời của hắn.

“Từ nhỏ mây người chúng ta có vẻ nổi bật trong hậu cung, mà trong hậu cung càng hắc ám hơn so với những gì mà nàng có thể tưởng tượng”. Ánh mắt hắn ảm đạm, chậm rãi mở miệng. “Nàng có biết không? Ta còn có một muội muội”.

“Dạ Lạc Dao?”.

Hắn lắc đầu. “Nàng ta là công chúa nuôi của hoàng hậu trước. Ta có một muội muội ruột, con bé rất đẹp, rất đáng yêu rất thích đi theo phía sau ta và Dập Tuyên… Từ khi còn bé thái tử đã ngu cho nên mọi người nghĩ phế thái tử ngu là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ta tự nhiên trở thành cái đinh trong mắt mọi người. Có người lén hạ độc trong bát canh của ta, kết quả muội muội không cẩn thận thay ta uống bát canh đó…….”.

Phong Linh hít sâu một hơi, không ngờ Dạ Vô Hàm lại có quá khứ như vậy.

“Mẫu phi đau lòng quá độ nên bệnh không dạy nổi. Trước khi lâm chung, bà giao cho ta và Dập Tuyên mỗi người một túi gấm như ý, bên trong chứa tóc của muội muội, dùng cái này để nhắc nhở chúng ta phải cách xa ngôi vị hoàng đế, cách xa những thứ phân tranh kia….. Cho nên”. Hắn bình tĩnh nhìn nàng. “Nàng không cần lo lắng ngôi vị hoàng đế thay hắn?”.

Phogn Linh giật mình, mờ mịt mở to hai mắt. “Người nào?”.

Hắn cười một tiếng cũng không nói nữa. Có một số chuyện, ai cũng thấy rõ hơn hắn. Người kia đối với Tam Nương, không phải là có cũng được mà không có cũng không sao.

Chương 160: Nữ nhân của ta

Cuộc thi ‘Người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan’ đã lan rộng khắp cả nước.

Có lẽ ở cổ đại tiết mục giải trí thật sự quá ít, hoặc có thể là vì người giỏi quá nhiều, tóm lại, cuộc thi ‘Người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan’ rất được hoan nghênh, hơn nữa có Dao công chúa tham gia dự thi, nên làn sóng nhiệt tình đã lan đến tận hoàng cung.

Thanh Nhạc Cung.

Lãnh Tàng Tâm thật sự đứng ngồi không yên, sắp không kiên nhẫn được nữa.

Phong Tam Nương tham gia cuộc thi ‘Người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan’, như vậy thân phận giả mạo của mình sẽ nhanh chóng bị vạch trần. Dạ Vô Hàm biết, Dạ Mặc Cảnh biết, hoàng thượng biết, những người này đều không là gì! Nhưng nếu tên dã man kia biết, hắn sẽ phản ứng thế nào đây?

Chủ nhân sao có thể để một mình mình ở đây ngăn bão, còn hắn lại đi ra ngoài sung sướng chứ?

Lãnh Tàng Tâm suy đi ngĩ lại, quyết định thừa dịp chủ nhân không có ở đây, chuồn êm khỏi cung đi tìm hiểu tin tức của Địch Cuồng.

Lãnh Tàng Tâm đang chuẩn bị đi, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo, “Thái tử phi, Cảnh Vương điện hạ đến.”

“Đáng chết!” Lãnh Tàng Tâm nhíu mi, ổn định tâm thần, “Ta lập tức tới.”

Phòng trước, Dạ Mặc Cảnh ngồi đó, phía sau là thị vệ trung thành của hắn, Trương Tam.

“Tham kiến Cảnh Vương điện hạ,” Lãnh Tàng Tâm khẽ cúi người, ngay sau đó cười nói, “Cảnh Vương, ngài tìm thái tử sao? Hiện thái tử không có trong cung.”

“Hả? Thái tử đi đâu?” Dạ Mặc Cảnh nhìn chằm chằm Lãnh Tàng Tâm, ánh mắt sắc bén.

“Thái tử không nói,” Lãnh Tàng Tâm che miệng cười một tiếng, ngồi xuống, đá lông nheo với Dạ Mặc Cảnh, “Cảnh Vương, giờ đã trưa, không bằng ở lại dùng bữa đi, Tam Nương sẽ tự mình xuống bếp, làm mấy món cho ngài.”

Dạ Mặc Cảnh cười nhạt, khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn gật đầu, “Vậy làm phiền thái tử phi.”

“Đâu có.” Lãnh Tàng Tâm cười dịu dàng, đứng dậy đi ra ngoài.

Dạ Mặc Cảnh rũ mắt xuống, nhếch miệng, “Trương Tam, ngươi thấy sao?”

“Phong Tam Nương thay đổi.”

“Gì nữa?”

“......Nàng ta không phải Phong Tam Nương.”

“Ha ha,” Dạ Mặc Cảnh đứng dậy, đi tới bên cửa, hít một hơi không khí mới mẻ, “Thái tử không điên, thái tử phi đổi người, ha ha, thật là thú vị!”

Trương Tam tiến lên, “Bảo Bảo không xấu.”

Dạ Mặc Cảnh ngẩn ra, quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tam ca yên tâm, bổn vương sẽ không động đứa bé kia.”

“Vương gia thứ tội, thuộc hạ đã vượt quyền.” Trương Tam lui ra.

Dạ Mặc Cảnh không trách hắn, cười cười nói, “Đúng là mẫu tử, đều không phải người bình thường mà!”

Chẳng mấy chốc đã xong bốn mặn một canh.

Lãnh Tàng Tâm kêu người bưng rượu lên, tự mình rót một ly cho Dạ Mặc Cảnh, làm như vô tình cọ bộ ngực đầy đặn vào tay hắn. Dạ Mặc Cảnh nhướng mày, khẽ nhấp một ngụm, “Rượu ngon.”

Trương Tam nghiêm chỉnh đứng canh ở cửa.

“Cảnh Vương, mời ngài một ly nữa!”

Lãnh Tàng Tâm uống cạn ly rượu, trong lòng như có con mèo đang cào. Đây là cơ hội tốt để quyến rũ hắn! Nhưng......

Lần đầu tiên, Lãnh Tàng Tâm do dự không quyết với mệnh lệnh của chủ nhân.

Đột nhiên, Dạ Mặc Cảnh ôm eo Lãnh Tàng Tâm. Nàng ta sửng sốt một chút, nhưng lập tức nở nụ cười xinh như hoa, ra vẻ muốn cự tuyệt lại còn mời chào, “Cảnh Vương, ngài làm gì vậy, không sợ bị người khác thấy sao?”

“Bổn vương luôn rất tò mò, đến tột cùng thái tử phi quyến rũ đến mức nào, mà cả thái tử và Hàm Vương đều muốn tranh đoạt?”

Lãnh Tàng Tâm cười nhẹ, “Cảnh Vương, ngài hỏi lầm người rồi, việc này phải hỏi thái tử và Hàm Vương chứ!”

“Hỏi họ, không bằng tự mình tìm đáp án.” nói xong, Dạ Mặc Cảnh bắt lấy cổ tay Lãnh Tàng Tâm, kéo nàng ta vào lòng.

Lãnh Tàng Tâm hô một tiếng, “Cảnh Vương......”

Dạ Mặc Cảnh tiến gần nàng, nhẹ nhàng ngửi, mỉm cười, “Mùi hương rất quen thuộc, giống như một vị hồng nhan tri kỷ của bổn vương.” Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Tàng Tâm, sắc mặt dần thay đổi, hắn chỉ chỉ vào mũi mình, “Lỗ mũi của ta, dựa vào mùi hương để nhận thức người.”

Lãnh Tàng Tâm thầm lo lắng, mắng một câu, mũi chó! Nhưng vẫn nũng nịu nói, “Cảnh Vương, ngài đang nói gì vậy, ta không hiểu gì hết!”

“Thật sao?” Dạ Mặc Cảnh siết chặt vòng tay, ánh mắt lành lạnh, “Tàng Tâm, không ngờ ngươi lại là người của thái tử!”

Lãnh Tàng Tâm phản ứng cực nhanh, vọt ra khỏi vòng tay của hắn, kêu to, “Người đâu..........”

Đột nhiên, một bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt cổ nàng ta, khiến nàng ta không thở nổi “Khụ......”

Trương Tam lôi Lãnh Tàng Tâm đến vách tường, nhấc hổng nàng ta lên.

Dạ Mặc Cảnh lắc đầu thở dài, đi tới, “Ai, bổn vương thật rất đau lòng, không ngờ, ngươi lại dám gạt bổn vương ?!”

Lãnh Tàng Tâm nhìn hắn, hai chân giãy đạp.

“Nơi này đã bị người của bổn vương trông chừng, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.” Dạ Mặc Cảnh lạnh lùng nói, “Khuôn mặt thật của thái tử là ai?”

Lãnh Tàng Tâm nhắm mắt lại, thà chết cũng không chịu nói một chữ.

“Ha ha, khá lắm, có tiết khí.” Dạ Mặc Cảnh không hỏi lần thứ hai, mà quay lưng đi, “Trương Tam, ngươi biết, bổn vương luôn không thích máu.”

Trương Tam không lên tiếng, tay bỗng dùng sức.

Mặt Lãnh Tàng Tâm càng ngày càng tái. Đúng lúc này, một tiếng rống to vang lên, một bóng đen như từ trên trời giáng xuống đánh một chưởng về phái Trương Tam!

Trương Tâm vội buông tay ra, lập tức vọt trở lại bên cảnh Dạ Mặc Cảnh để bảo vệ hắn.

Lãnh Tàng Tâm ngã xuống đất, không ngừng ho khan.

“Nữ nhân ngốc này, có sao không ?” nghe giọng nói thô lỗ đó, Lãnh Tàng Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Ngươi......Ngươi, ngươi......”

Địch Cuồng đang mặc quần áo của Cấm Vệ Quân trong cung, chắn trước người Lãnh Tàng Tâm, uy phong lẫm lẫm.

Dạ Mặc Cảnh ngây ngẩn cả người, “Địch bang chủ?”

Hắn và bang chủ Xích Diễm Bang có quen biết, không ngờ, sẽ gặp lại trong tình huống này.

Địch Cuồng chỉ vào Lãnh Tàng Tâm, “Đây là nữ nhân của ta, nếu ai tổn thương nàng, chính là kẻ địch của Xích Diễm Bang! Không cần biết ngươi là vương gia hay là Ngọc Hoàng Đại Đế, lão tử cũng giết không tha!”

Nữ nhân của hắn, hắn nói, mình là nữ nhân của hắn!!

Lãnh Tàng Tâm ngẩn một hồi, bỗng chốc nhảy lên lưng Địch Cuồng, ôm thật chặt cổ hắn, tay còn lại đấm hắn, “Tên xấu xa, rốt cuộc ngươi chịu thừa nhận!”

“A a, ngươi mau xuống, không thấy lão tử đang làm chính sự sao?

“Không, ta không xuống! Ngươi đã nói ta là của ngươi, ta cho ngươi biết, đời này ngươi đừng nghĩ hất ta ra!”

Dạ Mặc Cảnh thấy vậy, cau mày, nhìn hai người, mấp máy môi, cuối cùng phất tay, “ Được, hôm nay, bổn vương nể mặt Địch bang chủ, chuyện này coi như xong. Nhưng từ nay Tàng Tâm phải biến mất!” Bớt được Diêu hoàng hậu, hiện tại hắn trước có Dạ Tàn Nguyệt, sau có Dạ Vô Hàm, không thể tạo thêm kẻ địch được.

“Tàng Tâm?” Địch Cuồng bất mãn nói, “Tên nữ nhân của ta, là để ngươi tùy tiện gọi sao? Về sau gọi nàng là Địch phu nhân!”

Chương 161: Nương của nó phải là người thâm tàng bất lộ

Không khí trong phòng khách có chút quỷ dị.

Lãnh Tàng Tâm quỳ một gối xuống. “Chủ nhân, chuyện này không có liên quan đến hắn, toàn bộ là do thuộc hạ sơ sót mới bị Cảnh Vương phát hiện thân phận”.

Thần Hoàng lười biếng liếc nàng một cái. “Ngươi đang nói đỡ cho hắn?”.

“Không”. Nàng vội vàng phủ nhận. “Thuộc hạ nói tất cả đều là thật tình”.

“Tàng Tâm, ngươi theo ta đã bao lâu rồi?”. Hắn đột nhiên hỏi.

Lãnh Tàng Tâm hơi chậm lại, vội vàng trả lời. “Bảy năm rồi”.

“Bảy năm”. Thần Hoàng gật đầu một cái đứng lên, đôi mắt tà mị, khuôn mặt xinh đẹp bất đắc dĩ mỉm cười. “Phong Tam Nương là một nữ nhân thông theo những lẽ thường, không người nào có thể nắm nàng trong tay được”. Hắn hơi ngừng lại, nhìn thoáng qua, phất phất tay. “Ngươi cũng không cần giả trang nàng ở lại hoàng cung nữa”.

“Đa tạ chủ nhân!”. Nàng vui mừng đứng dậy, nàng biết, chủ nhân đã đồng ý cho nàng và Địch Cuồng ở chung một chỗ.

Khi nàng xuất cung thì thấy Địch Cuồng đang tựa dưới một gốc cây, đứng hờn dỗi. Nàng rũ mắt xuống, đi qua tựa vào lồng ngực cứng như đá của hắn. “Chủ nhân đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi”.

“Lão tử là ai? Còn cần hắn ta đồng ý sao?”. Địch Cuồng tức giận trừng mắt nhìn nàng. “Tại sao nàng lại giả trang thành Phong Tam Nương?”.

Lãnh Tàng Tâm chau mày, hỏi. “Sao thế? Chàng vẫn còn nghĩ đến nàng ấy à?”.

“Hừ, nếu như nghĩ đến nàng ta thì ta còn tới tìm nàng làm gì?”.

Nàng hiểu, mặc dù người này cuồng vọng nhưng không bao giờ nói láo, nàng cười cười sau đó tò mò hỏi. “Đúng rồi, làm sao mà chàng phát hiện được ta?”.

“Ta không nên phát hiện ra sao?”. Nhắc đến chuyện này Địch Cuồng lại tức giận, trước kia hắn không phát hiện ra vì không để ý, nhưng khi hắn bắt đầu ngày đêm nghĩ đến nữ nhân này, hắn sẽ để ý đến từng cử chỉ hành động của nàng, kết quả..... Đây chính là kết quả!

Hắn nhìn chằm chằm nàng. “Từ lúc nàng bắt đầu đến gần ta thì nàng có mục đích gì?”.

“Này, chàng nói lại đi được không? Rõ ràng chính chàng cầm thú đè người ta vào giường”.

Thấy hắn vẫn còn tức, Lãnh Tàng Tâm tiến tới, thân thể mềm mại chui vào trong ngực hắn. “Được rồi, đừng tức giận nữa, ta chưa từng có ý đồ gì với chàng cả”.

Hắn định nổi giận nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực lại cọ cọ làm lòng hắn ngứa ngáy, hắn không khách khí nắm ngực nàng một cái, sau đó ôm nàng nhảy lên con ngựa bên cạnh. “Món nợ này chúng ta sẽ tính toán sau!”.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”.

“Giúp lão tử hạ sốt!”.

Lãnh Tàng Tâm đỏ mặt, quay đầu đánh nhẹ vào hắn. “Chàng nghĩ ta là cái gì, vừa gặp mặt đã lên giường, ta thật sự hoài nghi, chàng là thích ta hay là thích cơ thể của ta?”.

Địch Cuồng nhíu mày. “Nàng còn hỏi? Lão tử còn muốn hỏi nàng, có phải nàng dùng cổ gì với lão tử không? Tại sao khi lão tử dính vào nữ nhân khác lại không thể nổi thú tính, dường như không thể cùng những nữ nhân khác!”.

“Thật sao?”. Lãnh Tàng Tâm nghe thấy vui mừng như điên, nam nhân như Địch Cuồng thì tình thương và tình yêu cực thấp, hắn không phân biệt được nhiều về tình cảm, những lời nói trực tiếp như thế này lại có thể biểu đạt chân thật nhất về tình cảm của hắn.

Đột nhiên nàng xoay người, nhìn hắn, to gan ôm lấy hắn, bá đạo nói. “Về sau không cho phép chàng đi tìm nữ nhân khác, nếu như ta mà biết đượ thì chàng nhất định phải chết!”.

Địch Cuồng sửng sốt một chút, sau đó kêu to. “Nàng dám uy hiếp lão tử?”.

Lãnh Tàng Tâm mỉm cười, hôn một cái lên môi hắn. “Sao?”.

Địch Cuồng méo mặt, chân mày nhíu lại rồi lại thả lỏng, lúng ta lúng túng nói. “Về sau đừng đến kỹ viện nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm vợ chín của lão tử”.

Nàng quấn lấy hắn, cười ngọt ngào. “Ừ, ta biết rồi”.

“Yêu tinh, nàng muốn lão tử không nhịn được à?”.

Lãnh Tàng Tâm vô tội ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Ta có làm cái gì đâu, ta chỉ ôm chàng một cái thôi mà”.

Địch Cuồng cắn răng một cái tăng tốc độ, về đến Tàng Tâm lâu thì vội vàng kéo nàng lên lầu, đá văng cửa phòng, ôm nàng đi vào phòng trong, hắn đặt nàng lên giường, sau đó thân thể cao lớn cũng trèo lên.

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc…..

*…………….*


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .